Chương 64: Ngoại truyện 2 – Giấc Mộng Xưa
Khi Ngôn Dương mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là một bàn tay bị đứt lìa.
Bị vứt bỏ tùy tiện trên mặt đất, mặt cắt ngang đều tăm tắp, đều đến mức đáng kinh ngạc.
Cơn buồn ngủ trong đầu tan biến, cậu nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở trên đỉnh một ngọn núi.
Xúc giác dường như chậm hơn ý thức, cảm giác dính nhớp dưới chân chậm chạp truyền đến não bộ, Ngôn Dương cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình, những phần cơ thể bị cắt rời, những mảnh nội tạng, xương cốt và tóc kết thành một khối, đống hỗn độn kinh tởm chất thành ngọn núi dưới chân Ngôn Dương.
Không có một chút gió nào, mùi máu tanh bị giam giữ ở đây.
Có một người đứng bên bờ vực không xa.
Người đó đứng giữa đống rác rưởi máu thịt, yên lặng nhìn Ngôn Dương, ánh mắt Ngôn Dương chạm vào đôi mắt của người đó, cậu muốn gọi tên anh để chào hỏi sau một thời gian dài không gặp.
Nhưng miệng cậu chỉ mở ra rồi đóng lại một cách vô nghĩa, không phát ra được âm thanh nào.
Sự im lặng lan tràn trong khung cảnh kỳ quặc đó kéo dài suốt một thời gian, rất lâu, lâu đến mức Ngôn Dương cảm thấy như mình sắp bị một loại cảm xúc nặng nề không tên nào đó đông cứng ruột gan thành một khối.
Người đó lên tiếng, đôi mắt màu xám tro vẫn vô hồn như trước, cậu ta nói rõ ràng, nhưng giọng nói lại xa xăm: “Chỉ có hai câu.”
Ngôn Dương nhìn chằm chằm vào cậu ta.
Người đó bước từng bước tiến lại gần Ngôn Dương, hai đôi mắt giống hệt nhau phản chiếu hai biểu cảm hoàn toàn khác nhau.
“Ngôn Dương, tiến lên phía trước.” Người đó nói.
Cậu ta đặt lên vai Ngôn Dương.
“Còn nữa…” Bàn tay trên vai đột nhiên dùng sức đẩy, Ngôn Dương lập tức mất thăng bằng ngã ngửa về phía sau, tiếng kêu kinh hãi của cậu nghẹn lại trong lồng ngực, nhưng lời từ biệt của người đó lại bị gió cuốn qua tai Ngôn Dương: “Tạm biệt.”
Cậu bị kéo vào một vòng xoáy nóng bỏng, cho đến khi rơi ra khỏi thế giới đẫm máu kỳ lạ đó, lăn lộn trên một bề mặt mềm mại.
“Lê Chỉ!”
Cuối cùng Ngôn Dương cũng có thể phát ra tiếng, nhưng cũng đã tỉnh dậy, giấc mơ của cậu đột ngột kết thúc trên chiếc ghế bập bênh bằng mây.
Cậu mang theo một chút cảm xúc u uất, mơ màng đánh giá xung quanh, là buổi chiều quen thuộc với giàn nho, dưới những tán lá dày đặc có một người đứng quay lưng về phía cậu.
Gió nhẹ thổi qua, người đứng dưới giàn nho, chính là thiếu niên áo đen chưa bao giờ quay đầu lại, ánh nắng mặt trời xuyên qua kẽ lá, lấp lánh trên tóc hắn.
Ngôn Dương nhận ra đây là buổi chiều đã lặp đi lặp lại trăm ngàn lần trong mơ.
Cậu mở mắt tỉnh dậy, nhưng vẫn là tù nhân trong mơ, giấc mơ trong giấc mơ.
Ngôn Dương theo bản năng đứng dậy khỏi ghế bập bênh, muốn đi về phía giàn nho.
Khoảnh khắc thân thể cậu đứng thẳng dậy, thời gian như bị cô đặc thành mũi kim thôi thúc người ta phát điên, khoảnh khắc bị đâm xuống, xung quanh đột nhiên trở nên ồn ào.
Tiếng gió, tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện, tiếng pháo hoa nổ, tiếng máy khoan xoay, tiếng la hét thảm thiết, tiếng củi gỗ nổ lách tách, không biết bao nhiêu loại âm thanh xoắn vào nhau, không chút do dự chui vào trong não Ngôn Dương, mỗi một âm thanh mang theo một khung hình ký ức sống động đến đáng sợ, nhảy một điệu múa vụng về trên dây thần kinh.
Ngôn Dương bị cơn đau đầu ập đến làm cho choáng váng, đau đến mức không chịu nổi, phải đưa tay ôm đầu.
Trước mắt cậu lúc sáng lúc tối, trong đầu hỗn loạn, nhưng giữa cơn đau đớn, cậu lại phát hiện mình đang được tắm trong hơi ấm.
Đó là nhiệt độ của ánh nắng mặt trời.
Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được nhiệt độ trong giấc mơ này.
Lúc trước, ánh nắng mặt trời ở đây chỉ trông trong suốt sáng sủa, nhưng khi chiếu lên da thịt lại là một mảnh trống rỗng không cảm xúc.
Bây giờ Ngôn Dương lại bất ngờ cảm nhận được ấm áp.
Đầu đau từng cơn, Ngôn Dương chen chúc trong không gian của những khung hình ký ức hỗn loạn đó, rồi lại cảm thấy hoang mang.
Càng ép buộc bản thân tập trung cảm nhận nhiệt độ bất thường này, cậu càng phát hiện ra điều không ổn.
Nhiệt độ đang dần dần tăng lên, cảm giác ấm áp dần biến thành thiêu đốt.
Ngôn Dương đột ngột ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhận ra cả thế giới trước mắt giống như một bức tranh nổi tiếng đang bốc cháy trong ngọn lửa dữ dội, vô số lỗ đen đang nhanh chóng nuốt chửng giấc mơ của cậu.
Cậu hoảng sợ, cơn đau đã nhường chỗ cho cho cảm giác thiêu đốt, “Du Phùng!”
Cậu dùng hết sức lực để gọi hắn, nhưng lại phát hiện tiếng gọi của mình chỉ vang vọng trong đầu —— cậu không thể phát ra tiếng.
Ánh nắng mặt trời và lá nho bị ngọn lửa nuốt chửng, hóa thành tro bụi bay mù mịt.
Tất cả sắp bị hủy diệt, tiếng gọi vô thanh vô dụng.
Thiếu niên áo đen kia lại như cảm nhận được điều gì đó, như nghe thấy tiếng gọi câm lặng trong lòng cậu.
Thiếu niên áo đen quay đầu lại, ánh lửa phản chiếu trên khuôn mặt tuấn tú của hắn, ánh mắt hắn xuyên qua tất cả hỗn loạn và đau khổ, nhìn vào mắt Ngôn Dương.
Khoảnh khắc ấy gần như đã được khắc sâu vào trong mắt Ngôn Dương.
Đêm pháo hoa bất ngờ sáng rực cả bầu trời, Du Phùng không kịp quay đầu lại, ngày thường trong những giấc mơ lạnh lẽo của cậu, tiếng gọi đó cũng chưa bao giờ được đáp lại.
Nhưng bây giờ, ánh nắng và giàn nho vẫn còn đó, bóng lưng vẫn còn đó, giọng nói gọi tên hắn thậm chí còn không đủ tư cách để run rẩy, nhưng người đó lại quay đầu lại.
Giấc mơ cũ này đã đến hồi kết, nỗi tiếc nuối bị kìm nén trong lòng cuối cùng cũng được giải tỏa.
Trong chớp mắt, những âm thanh hỗn loạn trong đầu Ngôn Dương rút đi như thủy triều, cảm giác đau đớn biến mất, hình ảnh không còn, chỉ còn lại nỗi nhớ nhung da diết luôn níu giữ hơi thở của cậu.
Giấc mơ đang âm ỉ cháy, nhưng không còn cảm giác bỏng rát như vừa rồi.
Ngọn lửa tĩnh lặng, thiêu rụi giàn nho đã bén rễ sâu trong giấc mơ thành tro bụi, hai người nhìn nhau giữa tro bụi bay mù mịt.
Trong mắt Du Phùng rõ ràng là ánh lửa phản chiếu, nhưng Ngôn Dương lại có ảo giác như thấy cây cỏ héo úa vài lần rồi lại sinh sôi nảy nở.
Ngọn lửa này không giống như hủy diệt, mà lại như mang theo cảm giác vĩnh hằng.
Ngôn Dương nghĩ, có lẽ mình sẽ không bao giờ mơ thấy giấc mơ này nữa.
Cậu lại tỉnh dậy, mơ màng cảm thấy mình đang di chuyển.
“Tỉnh rồi à?”
Ngôn Dương vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ vừa rồi, cậu ngẩn người một lúc mới phản ứng lại mình đang ở trên lưng Du Phùng.
Đêm đen dày đặc, ánh trăng sáng tỏ, Du Phùng cõng cậu đi trong những bức tường đổ nát lung linh ánh đèn đỏ xanh hoa lệ, có làn gió tự do thổi qua tai.
Thấy Ngôn Dương vẫn không lên tiếng, Du Phùng nghiêng đầu, hỏi lại một câu, “Sao vậy?”
Ngôn Dương ngẩn ngơ trong gió đêm mênh mông, trong mắt cậu chỉ có khuôn mặt nghiêng nghiêng của Du Phùng, mơ hồ trùng khớp với khoảnh khắc quay đầu lại của thiếu niên áo đen trong giấc mơ.
Cậu cúi đầu, vòng tay ôm chặt cổ Du Phùng, vùi mặt vào sau gáy hắn, nhẹ nhàng cọ cọ, “. . . . . . Không có gì, chỉ là, em vừa mơ một giấc mơ.”
Giống như vừa tạnh mưa, trên mặt đất có những vũng nước nhỏ chứa ánh trăng, Ngôn Dương nhìn thấy Du Phùng vô tình bước vào một vũng nước, gợn sóng lăn tăn, như thể đạp vỡ một mảnh trăng nhỏ.
“Mơ gì vậy?”
“Một giấc mơ rất đẹp.”
“Em không nói đúng không?”
“Hahahahaha, anh đoán xem.” Ngôn Dương không nói nên lời, tình yêu, thù hận, chia ly mà cậu từng chôn giấu sâu trong lòng đã bị giấc mơ phản phệ, ký ức bóp nghẹt cổ cậu, nhưng lại được một khoảnh khắc quay đầu lại của người này xóa tan.
Cậu sợ răng nanh hổ của Du Phùng cắn đau, cười nói sang chuyện khác, “Chúng ta đang đi đâu vậy?”
“. . . . . . Đi đến một tương lai chưa biết.”
“Anh được lắm, trả thù em vì vừa rồi em úp mở với anh đúng không?”
Du Phùng không trả lời, hắn khẽ cười một tiếng, cõng Ngôn Dương lên cao hơn một chút.
Toàn Văn Hoàn.