HLV và TCN lớp – Chương 2.

 

Chương 2.

 

Bọn họ dừng lại dưới một thân cây cách xa nơi tập trung một chút, Trần Tranh nhìn Tiêu Tiêu, anh có thể cảm nhận được ngay cả độ ấm trên người cậu cũng mang theo nhiệt huyết của thời trung học, nghĩ nghĩ lại nghĩ về thời bọn họ vẫn còn là học sinh.

 

Mùa hè năm 2008 ấy, lớp 10 trường trung học Thanh Đảo của bọn họ bắt đầu học quân sự, ai cũng nói thời trung học là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người, không ít phim thanh xuân vườn trường cũng đều lấy bối cảnh trong giai đoạn này. Có điều, đối với Trần Tranh thì, việc ý nghĩa nhất thời trung học có lẽ là trong khoảng thời gian đó anh gặp được Tiêu Tiêu.

 

Tiêu Tiêu là người duy nhất bị cảm nắng trong đợt học quân sự đó, lúc bị té xỉu dưới ánh nắng mặt trời, mặt cậu trắng bệch, Trần Tranh thầm nghĩ trong lòng, người này thật giống gà bệnh! Ai ngờ anh lại bị huấn luyện viên gọi lên đưa Tiêu Tiêu vào lều nghỉ ngơi.

 

Lúc Tiêu tiêu tỉnh lại nhìn thấy Trần Tranh, cậu ngượng ngùng, xấu hổ nói: “Tôi… cơ thể tôi hơi yếu.”

 

Trần Tranh nhìn khuôn mặt và cổ bị phơi nắng hơi đỏ của cậu, bỗng nhiên anh cảm thấy thật xấu hổ với những gì mình vừa nghĩ trong lòng, tựa như muốn bù đắp lại, anh ôm cậu, nói: “Không có việc gì, sau này anh đây sẽ bảo vệ cậu.”

 

Quả nhiên, sau này Trần Tranh thực hiện đúng như những gì mình đã nói.

 

Năm đó, trong lớp học ở trường trung học vẫn chưa có máy nước nóng tự động, học sinh phải tự mình mang bình đến phòng trà nước, lấy nước uống mang về lớp. Chuyện này được phân công cho mấy nam sinh đi làm, vì thế, qua một đoạn thời gian, quãng đường từ phòng trà nước đến phòng học sẽ xuất hiện cảnh tượng buồn cười như thế này: Một nam sinh thanh tú nhã nhặn chạy theo sau một nam sinh có vóc dáng cao lớn đang ôm một bình nước trong ngực, mà cậu nam sinh có vóc người cao lớn kia hình như đang cố ý trêu đùa bạn mình, ôm bình nước chạy lòng vòng quanh co mười tám hướng.

 

Ngay cả Trần Tranh cũng không hiểu nổi, mỗi lần Tiêu Tiêu đi lấy nước sẽ theo giúp cậu là vì câu nói khí khái của mình lúc khai giảng “sẽ bảo vệ cậu” hay vì chỉ muốn nhìn bộ dáng ảo não của Tiêu Tiêu mỗi khi đến phòng Trà nước chậm, rồi thở hổn hển chạy theo anh khắp nơi đoạt nước, đến khi tới hành lang phòng học, lúc anh mang được nước về lớp thì cậu lại rối rắm nói một câu “Cảm ơn.”

 

Tất nhiên là Tiêu Tiêu không cần tên ngốc nào đó đi lấy nước giúp, mặc dù thể chất cậu có yếu một chút, nhưng mấy loại chuyện như đi lấy nước này vẫn có thể làm được. Thế nhưng lần nào anh cũng tìm được cách để chặn cậu. Có đôi khi cậu nghĩ, rốt cục thì mình phải làm sao mới có thể trả hết nợ ân tình này đây.

 

Hết chương 2.

 

HLV và TCN lớp – Chương 2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên